Phía dưới, ánh mắt của hai nghìn người đang nhìn vào bàn Tất cả im lặng không nói lời này!
Cố Độc Hành đứng hiên ngang dưới lá cờ lớn, rút kiếm vung lên, quát lớn: "Những lời này chính là: ở sau lưng chúng ta chính là nhà của chúng ta! Là cha mẹ của chúng ta! Là người thân của chúng ta! Là con cái của chúng ta!"
"Bởi vậy, lên đường!" Lời nói còn chưa dứt, Cố Độc Hành đã phi thân đứng lên ngựa, xoay người lại, khom người ôm quyền nói: "Nghĩa phụ, bảo trọng!" Cố Vân Lan nhẹ nhàng phất tay rồi nói: "Ta chỉ có một yêu cầu đối với các ngươi, đó chính là còn sống trở về!"
" Vâng"
Đại kỳ bay lên, Cố Độc Hành đi trước, phía sau đoàn đội hùng tráng như gió lốc quét qua, móng sắt boong boong đạp vỡ băng tuyết!
Nhìn cả đoàn người ngựa hùng tráng biến mất trước cứa, Cố văn Lan đứng yên không động thật lâu.
"Gia chủ!" bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra một bóng ngườí, chính là vị trường lão vừa rồi đi gọi Cố Độc Hành "Gia chủ vẫn còn hoài nghi Độc Hành thiếu gia hay sao?"
"Không!" cố vân Lan trầm trầm nói: "từ khi nó trở về thì ta đã không còn hoài nghi tới nó rồi!"