Mạc Khinh Vũ cuộn tròn thân thể nho nhỏ của mình trên bậc thang trước cửa, hai bàn tay nhỏ bé chống má, ánh mắt vô thần nhìn vào hư không trước mặt. Trong lồng ngực, một chiếc vỏ đao cũ kỹ, lẳng lặng nằm trong ngực nàng.
"Haiz!" Tiểu cô nương bi ai thở dài, tuổi còn nhỏ, nhưng bên trong tiếng thở dài lại ẩn dấu một vẻ trầm trọng, cũng cực kỳ tang thương.
Trong khoảng thời gian này, Mạc Khinh Vũ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều thay đổi.
Tất cả trước kia, tất cả, hết thảy, hiện tại đều thay đổi cả rồi.
Linh dược để tu luyện, rõ ràng đã giảm xuống mấy chục lần! Về phần những bảo vật vô giá phụ trợ tu luyện như tử tinh, hiện giờ mình đến một khối cũng không nhận được nữa rồi.
Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, các vị trưởng bối gia tộc lại thường tới đây thăm mình, thúc giục tiến độ luyện công, trên mặt đầy vẻ từ ái chơi với mình một hồi, sau đó mới hài lòng rời đi. Hiện giờ, không có một ai....
Trước kia, phụ thân nhìn thấy mình, đều ôm chầm lấy mình, tung mình lên không trung, thật cao hứng, tiếng cười thực sang sảng, nhưng hiện giờ... Đã mấy tháng rồi, mình không được nói chuyện với phụ thân rồi.
Ngay cả gặp mặt, cũng chỉ thoáng qua hai lần. Phụ thân thấy mình, đều thở dài một hơi, rồi đi mất. Tựa hồ đang trốn tránh gì đó. Dần dần, trái tim nho nhỏ của Mạc Khinh Vũ, cũng càng trở nên lạnh giá....