Động tới Tiếp Thiên lâu, lại bắt người ở Tiếp Thiên lâu, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã sớm có chuẩn bị, nhất định phải trả một cái giá nhất định cho Quân Tích Trúc! Bằng không mặt mũi của mình cũng không đủ để đối phương mài hết!
Nhưng, thứ nhất, Đệ Ngũ Khinh Nhu cho rằng, nếu là bắt được Sở diêm vương, đừng nói là một hai trăm vạn, cho dù là một vạn vạn lượng, cũng đáng! Nhưng lại không bắt được.
Thứ hai, nếu không bắt được, cái giá một trăm vạn này thật sự quá cao rồi! Lao sư động chúng, một cọng lông cũng không chạm vào được, hơn nữa còn bị người ta sỉ nhục một hồi. Vậy mà còn phải xuất ra một trăm vạn?
Thứ ba, khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu khó chịu nhất chính là: Một trăm vạn thì một trăm vạn... Nhưng... hà tất phải viết phiếu nợ? Đường đường vương tọa Kim Mã Kỵ Sỹ đường lại có thể quỵt nợ hay sao?
Càng quá đáng chính là: Bên trên còn công khai ký đại danh của mình!
"Được lắm!" Đệ Ngũ tướng gia khẽ nghiến răng, rít lên tán thường: "Thật không nghĩ tới, Cảnh vương tọa ngài không chỉ có tài năng lãnh đạo Kim Mã Kỵ Sỹ đường, cũng không chỉ có tu vi võ đạo cửu phẩm vương tọa, thậm chí ngay cả trình độ thư pháp cũng cao như vậy! Xem mấy chữ này xem, thật sự là thiết họa ngân câu, uy phong lẫm liệt, viết một tờ phiếu nợ mà cũng có thể viết ra khí thế như vậy! Nhân tài a!"