Đây không chỉ là kim khố!
Ở đó, có chứa tất cả bảo vật mà Đại Triệu đế quốc thu gom hơn ngàn năm mới được. Bao gồm vô số kim loại kỳ dị, vố số thiên linh địa dược, vô số thần binh lợi khí, còn có vàng bạc nhiều đếm không xuể.
Thậm chí, trong đó còn có một số điển tịch trân quý! Bên trong, bao gồm cả rất nhiều bí tịch võ công!
Nhiều đồ như vậy, cho dù phái một quân đoàn tới, cũng phải mất nửa ngày.
Vậy mà biến mất hoàn toàn rồi.
Nhìn bảo khố bí mật của hoàng cung, đại tổng quản Lục Nhân Giáp khóc không ra nước mắt. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn lần này, chính là cái bảo khố này. Nhưng hiện giờ, nhìn không gian rộng lớn, trống rỗng, sạch bách bên trong, Lục Nhân Giáp sắp ngất rồi.
Ở đây, trừ không khí ra, chẳng còn lại thứ gì!
Thậm chí ở bên trong, một cục sắc rỉ cũng chẳng còn.
Hoàn toàn không còn một thứ gì! Một con chuột chạy vào, cũng chỉ có thể khóc ròng đi ra.
Lục Nhân Giáp đại tổng quản nổi giận lôi đình!
Đêm qua, nơi này biến thành chiến trường không phải giả, đêm qua hoàng cung bị hủy cũng không phải giả! Đêm qua, đám công tử ca Trung Tam Thiên quyết chiến ở đây, cũng không phải giả!
Nhưng đó mới có bao nhiêu người? Chỉ mấy người đó có thể vét sạch nơi này? Đây quả thực là buồn cười!
Có thể làm được chuyện này, có thể là ai? Trong thiên hạ này có ai làm được?