Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 269: Đám công tử ca Trung Tam Thiên


Chương trước Chương tiếp

Người bên trái hơi lớn tuổi hơn một chút, khí tức toàn thân cũng càng thêm lăng lệ. Một thanh trường kiếm đeo bên hông, cũng không khiến người ta có cảm giác vướng víu,, tựa hồ thanh kiếm này đã hoàn toàn dung thành một thể với thiếu niên này. Cứ tự nhiên như vậy!

Người bên phải, nhỏ tuổi hơn, nhưng thần tình lạnh nhạt, ánh mắt bình thản, tựa hồ không đặt thiên hạ này vào trong mắt, nhưng trên người lại có một cỗ khí tức lẫm liệt, không ngừng tràn tới.

Một cái vỏ kiếm phong cách cổ xưa, được vắt nghiêng sau lưng, trên đầu vai chỉ để lộ ra một đoạn chuôi kiếm. Mà kiếm tuệ kia, không ngờ cũng là màu trắng! ( Kiếm tuệ = Tua dua cuối chuôi kiếm)

Hai người cứ như vậy, một thân bạch y tao nhã từ trong bùn đất đi tới, không hề cố kỵ bước lên thảm trắng như tuyết. Hai hàng dấu chân màu bùn, cứ như vậy lưu lại phía sau bọn họ, cực kỳ bắt mắt.

Đi được vài chục trượng, bọn họ đột nhiên dừng lại trên mặt thảm trắng muốt.

Hai người cùng khẽ ngẩng đầu, nhìn Tiếp Thiên lâu cổ kính, ánh mắt xa xăm.

Đỗ Phát Tài ưỡn bụng, vội vàng chạy tới, cung cung kính kính khom người một cái, hai tay áp chặt lên đùi, khom người một góc chín mươi đôi. Đối với cái bụng béo phệ của hắn, động tác này tuyệt đối là một việc cực khó! Nhưng khó tin ở chỗ, hắn không ngờ lại hoàn thành cực kỳ chuẩn mực.

"Sở công tử, hai vị công tử! Mời mời...." Đỗ Phát Tài mặt mày tươi cười nịnh bợ. Lúc này, nếu như trên mông hắn có thêm một cái đuôi, thì chỉ sợ đã sớm quay tít như quạt gió rồi.

"Đại ca, cái Tiếp Thiên lâu này. chuẩn bị cũng coi như không tệ." Vị công tử thiếu niên trẻ tuổi hơn khẽ nở một nụ cười ôn hòa, nhìn nhìn tấm thảm trắng toát dưới chân mình, tỏ ra rất thưởng thức.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...