Cố Độc Hành thở dài tiếc hận nói.
Cố Diệu Linh ôn nhu nói: " Đúng. Thường thường khi chúng ta còn trẻ, có thật nhiều đạo lý, cha mẹ lão nhân ngày ngày dặn dò... Nhưng chúng ta chẳng qua là nghe qua và quên, cũng không từng thật lòng nhận thức, hơn nữa chúng ta còn có thể oán trách bọn họ, quá dài dòng. Đồng dạng chuyện này, nói ngàn tám trăm lần có phiền hay không a... Nhưng đợi đến khi chúng ta chân chính trưởng thành, sau khi chính mình tự mình kinh nghiệm mà ngộ ra đạo lý, thời điểm này mới chánh thức hiểu được... Nhưng thời điểm hiểu ra có lẽ đã quá muộn... Bởi vì đã từng đi qua nhiều đường quanh co, đã từng mất nhiều năm tháng lãng phí... Tuyệt đối sẽ không quay đầu lại được... Cõi đời, thuốc khó khăn tỉm nhất không phải là thuốc hối hận sao?"
Trước sau như một ôn nhu, Tiểu Diệu tỷ giờ phút này vì trấn an tiểu đệ đã nói ra một câu gây cười cực kỳ hãn hữu!
Cố Độc Hành vẫn từ thở dài thật sâu.
Hắn thật tình hồi tưởng nhớ lại, ban đầu Sở Dương đã nói mỗi một câu nói, từng chữ càng nghĩ càng là hối hận.