Đánh xong một trận này sợ rằng..., Linh Mộc Thành Nhị và chi bộ đội chủ lực này phiên hiệu sẽ phải vĩnh cửu hủy bỏ...,
Bên này sau khi hiểm hiểm tránh được một kiếp, đám người Quý Hồi Thiên lúc này cũng không còn vẻ trầm ổn thong dong lúc trước nữa, tất cả mọi người không có ngoại lệ, nhất tề cũng đổ mồ hôi lạnh, ướt đâm áo.
Thật thật không nghĩ tới thiên ma chi chúng quyết tuyệt như vậy! Ai nấy hoàn toàn không có dấu hiệu trực tiếp xông lên tự bạo, hơn nữa không phải là ba năm tên, mà là một đám, một đoàn, một cái quân đoàn...
Nếu không phải một nhóm Thiên ma tự bạo kia bản thân tu vi cùng mọi người chênh lệch quá lớn, thì kết quả cuối cùng thật đúng là không biết sẽ như thể nào.
Nhưng dù là như thể cũng là người người đầu váng mắt hoa, nội tạng chấn động, ngũ tạng như đốt!
Mặc dù cũng không có bị thương, nhưng chấn động nội tạng như vậy vân làm cho người ta chịu không được, nếu là cùng một thời gian có đồng cấp cao thủ xuất thủ công kích, cho dù không đến nỗi tức thì bị thua thì cũng lâm vào thể hạ phong.
Mạc Khinh Vũ đã sớm lấy ra Cửu Trọng Đan, phân phát đi xuống cho mọi người.