Trừ bỏ võ chi đao ra, chẳng còn cách giải thích nào khác.
Cho nên Kỷ Mặc lại càng cảm thấy bất công... Bằng vào gì... hắn đánh một trận liền lĩnh ngộ võ chi đạo, mà ta đánh một hồi lại bị biến thành đầu heo? Chênh lệch giữa người với người cũng thật sự qúa lớn đi.
Ngoại trừ bối rối và buồn bực ra, Kỷ Mặc còn có một chút không cam lòng, hơn nữa cũng nóng lòng muốn thử. Nói không chừng, đánh thêm một hồi nữa là có thể lĩnh ngộ được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông một bên cũng chú ý tới, đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Độc Hành, trong lòng tính toán tanh tách: "Kỷ Mặc không được, cũng không có nghĩa là chúng ta không được. Chỉ bằng vào đồ não heo như Kỷ Mặc, hắn lĩnh ngộ được sao? Trí tuệ của hắn so với ta còn kém xa."
Vì thế, trong lòng hai người không hẹn mà cùng nóng lòng muốn thử...
Cố Độc Hành lạnh lùng nhìn ba người, hiểu rõ ý đồ trong lòng ba kẻ này. Hừ, chỉ cần các ngươi dám lên khiêu chiến quyền uy của nhị ca ta, ta tuyệt đối đánh cho các ngươi thảm hơn Kỷ Mặc gấp đôi...