"Cửu Trọng Thiên Khuyết không thừa nhận Tử Tiêu Thiên, dân Tử Tiêu Thiên chúng ta cũng không thừa nhận Cửu Trọng Thiên Khuyết!"
"Các ngươi tự giải quyết cho tốt!"
Hai người cùng thét dài, ngay cả chào hỏi cũng không nhiều lời, một cái xoay người mà nhất tề biến mất ở trong rừng rậm.
Sát bên 2 người cành lá bụi cỏ thậm chí cũng không có nửa điểm lay động, hai người sống lại cứ như vậy phảng phất như trống rỗng biến mất.
Cũng chỉ có thanh âm từ xa xa truyền tới đạm mạc nói: "Thiên Khuyết quên mất cừu hận, mọi người có thói quen an vui, anh hùng đã bị quên lãng, liệt sĩ đã không người nào nhắc tới... sỉ nhục đã bị chôn vùi vào khói bụi, vinh quang đã dính đầy tro bụi... Như vậy, diệt vong chi kỳ không xa vậy. Cửu Trọng Thiên Khuyết, các ngươi nhất định sẽ hối hận."
Thanh âm đạm mạc ở trường không sâu kín vang lên, không dứt bên tai.
Thanh âm còn quanh quẩn mà hai người kia cũng đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.