Nhưng Mộc Thiên Lan mắt điếc tai ngơ, kéo Kỷ thất gia, vẻ mặt gấp không thể chờ đi ra ngoài!
Nước trái cây? Hừ, lấy cớ?!
"Kỷ thất gia thật đáng thương, lần đầu tiên tới cửa..."
"Chuyến đi này nhất định là trinh tiết khó giữ được..."
" Không ngờ Mộc soái cũng gấp thành như vậy..."
Mọi người nhìn Kỷ Mặc bị Mộc Thiên Lan túm tha đi... cái mông tròn xoe thì vẻ mặt đồng tình, bàn luận xôn xao... Đồng thời lông mày hoạt bát nhảy lên, trong ánh mắt tất cả đều là sự hèn mọn...
Có mấy người rất là may mắn sờ sờ cái mông của mình, không khỏi rùng mình một cái.
Mộc Thiên Lan mạnh mẽ kéo Kỷ Mặc, một đường đi tới gian phòng của Sở Dương. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người lâng phí suốt một đêm suy nghĩ, đang muốn nghỉ ngơi một chút thì lại thấy Mộc Thiên Lan hùng hổ vọt vào.
"Phanh" một tiếng, đem người ném vào trên ghế.
Sở Dương vừa nhìn, người nọ lại là Kỷ Mặc thì không khôi sợ hết hồn: Kỷ Mặc này rốt cuộc làm cái gì? Đem Mộc Thiên Lan ép thành dạng như vậy? Hơn nữa còn trễ như thế tìm đến mình...