Loại cảm giác này, không liên quan tới tình cảm nam nữ, so với tình yêu nam nữ, lại càng có thêm cảm giác huyết mạch tương liên.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
"Sở Dương ca ca, vẫn, vấn đề thứ ba thì sao?" Khi Tiểu Lộc cô nương nói những lời này, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được, trong thanh âm của mình, đã ẩn ước mang theo một tia nũng nịu.
"À, vấn đề thứ ba hả.... Phải có trà ngon a... rượu ngon a... còn có... Hắc hắc hắc...." Đúng lúc này, Sở Dương liền trở mặt, vắt chéo chân, đung đưa, nói: "Vấn đề này, thật là khó giải quyết a...."
Bộ dạng thần côn y như ở trong nhà mình, hơn nữa còn giọng điệu còn điêu vô cùng.
Nếu như ngay từ đầu, Sở ngự tọa đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Tiểu Lộc cô nương trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ chỉ đùa một chút, lại khiến cho Tiểu Lộc cô nương cắn môi trừng mắt oán hận nhìn hắn một cái, nhịn không được bật cười, sẵng giọng: "Đáng ghét!"
"Hắc hắc... ta nghe nói nơi này có rượu ngon, thức ăn ngon... còn có cả trà ngon.. còn có.... Oa ha ha." Sở Dương hừ hừ, liếc xéo mắt, âm dương quái khí nói: "Ta nói này tiểu nha đầu, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy tấc lưỡi đã muốn rút hết mấy con bài chưa lật của ta sao? Cái này, hơi bị tinh ăn rồi đó."