Một bộ bạch y, bước nhanh đi lại ở trong quân doanh nhưng chỉ thấy chung quanh cũng là một mảnh không khí bị đè nén chí cực, nhưng mỗi người khi thấy Tạ Đan Quỳnh thì ánh mắt cũng phát ra sự tin cậy.
Tạ Đan Quỳnh nhìn một vòng, lắc đầu thở dài.
Hiện tại tuần doanh đúng là không cần thiết; bởi vì đối phương căn bản sẽ không tới đánh lén, đối phương muốn đơn thuần chính diện chiến đấu, làm hao tổn chiến; như vậy mới có thể chế tạo ra đại lượng linh hồn.
Xác định không có ngoài ý muốn, đang muốn đi về nghỉ ngơi thì đột nhiên Tạ Đan Quỳnh nghe được một cái thanh âm nói: "Ngươi ẻo lả này là tiểu bạch kiểm Tạ Đan Quỳnh phải không!?"
Tạ Đan Quỳnh nghe vậy trong bụng chính là giận dữ, trong nửa năm này, danh vọng của mình càng lớn, đơn thuần trong quân danh vọng và lực ảnh hưởng đã không hề dưới Mộc Thiên Lan nữa. Tất nhiên đà thật lâu không có nghe được người chửi mình như thế, trong bụng mặc dù tức mà trong miệng vẫn thản nhiên nói: "Các hạ là người nào? Sao nói vô lễ như the?"