Nói xong lời ba chữ cuối cùng, thanh âm của Mộc Thiên Lan cũng có chút run rẩy, không biết là mừng rỡ, hay là sợ hãi.
Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng, nói: "Chỉ sợ chưa chắc là giúp đỡ chúng ta."
"Làm sao có thể như vậy? Thánh Quân... Hắn tuyệt đối sẽ không cùng thiên ma thông đồng làm bậy! Làm sao có thể không phải là tới giúp chúng ta?!" Mộc Thiên Lan trong thanh âm mang theo sự run rẩy, những lời này thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng trong đó đã mang theo một loại cảm giác không thể tin.
Hắn nói lời nói này không phải là nói với Tạ Đan Quỳnh, cho Tạ Đan Quỳnh lòng tin mà là khích lệ chính hắn, phấn chấn ý chí chiến đấu cùng lòng tin vốn không còn nhiều lắm.
Nếu Thánh Quân công khai ủng hộ Nguyên Thiên Hạn, như vậy, cả đời oan khuất cũng không cách nào rửa sạch được!
Cả đời sỉ nhục cũng không cách nào rửa sạch được! Trên mặt hắn mặc dù đầy sự lạnh nhạt nhưng kì thực cũng đà tập trung tất cả tinh thần đợi chờ lắng nghe một khắc kia!