"Dạ!"
"Niêm phong cửa! Vào vị trí!"
Mộc Thiên Lan hô một tiếng khác hẳn vẻ trầm ổn ngày thường, có mấy phần dồn dập.
Mấy vị Thánh Nhân cường giả đồng thời bố trí đem một phiến không gian này hoàn toàn phong tỏa, trừ phi người ngoại lai thực lực mạnh hơn vượt qua và có thể đánh phá được tầng phong tỏa này, nếu không tuyệt đối sẽ không cách nào biết được trong không gian này xảy ra động tĩnh gì.
Chúng tướng rối rít kinh nghi bất định, đây là tình huống gì, sao lại cần làm ra hành động lớn như vậy chứ?
Vốn là mọi người bởi vì biến cố không lâu lúc trước ử trong hoàng thành mà có sự nghi ngờ rồi, hiện tại thấy Mộc Thiên Lan, Mộc soái đại nhân xưa nay luôn trầm ổn lần này lại gần như thất thố nên tự nhiên đối với biển cố này hiểu rõ thêm ba phần.
Mộc Thiên Lan chắp hai tay sau lưng, bước nhanh từ trên điểm tướng đài đi xuống, ánh mắt như đao nhìn qua chúng tướng trạng thái khí nghiêm nghị nói: "Lần này hoàng thành đại biến, Thất Vương chi loạn, chư vị hẳn đã biết được." Mộc Thiên Lan trầm giọng nói.
Mọi người rối rít gật đầu.
Mọi người đều là hạng người tin tức linh thông, trong hoàng thành xuất hiện kinh thiên động địa đại sự như vậy làm sao lại không có tin tức? Từng người trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải rồi.