Xa xa trong quần sơn thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu bi thảm. Đó là một cuộc so đấu cuối cùng, quyết chiến để chọn ra vua sát thủ, trong đó Kiếp Nạn Thần Hồn đang thi thố tài năng...
"Khinh Vũ!"
Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến còn có Tử Tà Tình, tam nữ này cùng Mạc Khinh Vũ cũng là người quen, thấy tình hình này thì hai người rốt cục nhảy xuống đất, tức thì kêu lên mà đánh vỡ cục diện mập mờ chí cực trước mặt này.
Mạc Khinh Vũ từ trong ngực Sở Dương ngẩng đầu lên, đột nhiên quát to một tiếng nói: "Nha! Nơi này làm sao có nhiều người như vậy đây?
Mới vừa rồi nghĩ dưới mắt không còn ai, chỉ có một người Sở Dương nên tự nhiên là không để ý đến người ngoài còn có ai không, lần này linh giác trở về, thần thức trọng khải tự nhiên là cái gì cũng phát hiện ra, đáng tiếc đã quá muộn...
Nghĩ tới mình mới vừa rồi có hành vi mập mờ lại bị nhiều người như vậy nhìn thấy thì nhất thời mặt đỏ tía tai đem đầu giấu ở trong ngực Sở Dương không ngừng vặn eo dậm chân hờn dôi, không bao giờ dám ngẩng lên nữa, nếu nói bịt tay trộm chuông thì cũng không ngoài như vậy mà thôi.
Sở Dương cười ha ha nhưng trong lòng nổi lên quái ý.