Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 220: Ta nhớ Sở Dương ca ca!


Chương trước Chương tiếp

Mạc Thiên Vân hít thật sâu một hơi, không nói gì.

Mạc Tinh Thần đứng một hồi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: "Mấy ngày nữa, ta sẽ phái Thiên Cơ đi Thương Lan chiến khu. Còn ngươi, tiếp tục đi Hạ Tam Thiên lịch lãm, tận hết khả năng, tìm nơi Cửu Kiếp kiếm chủ hạ lạc.

Các ngươi sẽ tách ra. Hiểu chứ?"


"Ta hiểu." Mạc Thiên Vân gật đầu.

"Hiểu được là tốt rồi." Mạc Tinh Thần cầm đao, xoay người rời đi.

Mạc Thiên Vân cung kính cúi đầu, nhìn phụ thân đi xa, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười âm nhu, lẩm bẩm nói: "Phụ ta, ta hiểu được chính là... địa vị của ta rất nguy hiểm. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ... thì xong rồi...."

"Thương Lam chiến khu tuy xa, nhưng... dù sao cũng ở trên thế giới này." Mạc Thiên Vân mỉm cười lắc lắc đầu: "Huyết mạch thân tình. Ha ha... Trong thiên địa này, có người nào lại không phải huyết mạch thân tình đâu? Mọi người chẳng phải đều là con của thiên địa sao? Nếu nói như vậy, trên đời này đã chẳng có chuyện thủ túc tương tàn?"

"Thủ túc tương tàn... Cũng phải coi lẫn nhau là tay chân, mới là thủ túc tương tàn. Nhưng trên thực tế, thủ túc sẽ không tương tàn. Nếu cho rằng đó là thủ túc của mình, làm sao lại tương tàn?" Mạc Thiên Vân khẽ cười: "Chỉ có không coi là thủ túc, mới có thể tương tàn...."

Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chắp tay sau lưng, thản nhiên bước ra ngoài. Trước khi ra cửa, hắn còn ngoái đầy nhìn lại, nhìn cái ghế mà phụ thân mình vừa ngồi, khẽ mỉm cười.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...