Hai người Sở Dương và Đàm Đàm gần như là đệ nhất từ dưới lên!
Hiện tại, một gã vô danh tiểu tốt lại muốn khiêu chiến Khúc Bình, người nằm trong top hai mươi? Chênh lệch hơn bảy trăm bậc, đây quả thực là vuốt râu hùm, đúng là muốn chết mà.
Sở Dương cũng cười, nụ cười của hắn trông bình thường nhưng lại cảm giác vô cùng lạnh giá. Bây giờ là mùa hè, khí trời nóng bức, vậy mà tiếng cười của Sở Dương giống như một cơn gió lạnh từ đỉnh Tuyết Sơn băng giá thổi xuống. Mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Ánh mắt Sở Dương trở nên băng lãnh, chậm rãi nói:
- Uy nghiêm của Tử Trúc Viên không phải là cái các ngươi có thể xâm phạm được. Quy củ của Thiên Ngoại Lâu càng không phải là thứ các ngươi có thể phá hư. Khúc Bình, hôm nay ta mượn ngươi để lập uy vậy!