Nhưng, chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi, thì hắn đã đem tâm tính điều chỉnh lại rồi.
Từ giây phút kia trong lòng Sở Dương bỗng hiểu ra: Tất cả giúp đỡ, tất cả chuẩn bị ở phía sau cũng đã mất, trong thiên địa chỉ có bản thân mình, chỉ có bản thân mình lẻ loi một mình tiến lên phía trước!
Như vậy, ta sẽ dùng lực lượng của bản thân ta, đi về phía trước, xông ra khỏi nơi này!
Ta sợ cái gì? Dựa vào chính mình, ta cũng có thể đi! Như thế liên tục cho tới nay, Sở Dương sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu mà trước nay chưa từng có: Mặc dù không có gì để trông cậy, mặc dù không có gì phụ trợ, cũng không có gì để dựa vào, nhưng loại cảm giác này, cũng rất thoải mái, rất tự do!
Đó là một loại cảm giác trời cao biển rộng, tùy ta muốn thế nào cũng được.
Cho nên Sở Dương suy nghĩ một lần, đem tất cả đường lui của bản thân cắt đứt: Hắn xông ra khỏi Đông Hoàng Thiên! Rời xa khỏi khả năng bảo vệ của Tuyết Lệ Hàn.