Lời này nói ra, hình như là suy nghĩ thay cho Mộng Vô Nhai, nhưng thật ra là đang châm chọc hắn, nói là tiền bối cao nhân, lại đùa giỡn con gái, lại là người của các ngươi, ẩn ý trong đó thì mặc kệ là ai cũng hiểu được!
Mộng Vô Nhai dùng tay vuốt râu dài, nhíu mày không nói, sắc mặt nặng nề, rõ ràng khó mà quyết định được.
Sở Nhạc Nhi lại nói: "Thật sự không có gì đâu, dù sao cũng chỉ là danh tiết của một nữ nhân, ở trong mắt đại nhân vật cỡ các ngươi thì cũng không đáng là gì; vừa rồi ta đã nói, võ công của ngài cao như vậy, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngài, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đành phải giơ tay chịu trói, nghe theo mệnh trời, hôm nay coi như là đưa ngài một công lao mà thôi." Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn