Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 157: Canh bạc lớn


Chương trước Chương tiếp

"Cái ta muốn chính là cái tâm của kẻ mạnh!" Sở Dương nhấn mạnh: "Đó không phải là vấn đề tu vi. Một tên dù là Võ Đồ, nhưng chỉ cần hắn mang cái tâm của kẻ mạng thì hắn có thể từng bước quật khởi, tiến thẳng đến đỉnh phong. Nhưng nếu một tên Võ Tông mà không có cái tâm của kẻ mạnh thì bất quá nhỉ là một khối thịt có sức mạnh mà thôi!"

"Cái tâm của kẻ mạnh ư?" Ba nguời tựa hồ có chút ngộ ra.

"Còn nữa, nếu muốn ở lại đây, chỉ cần một ngày các ngươi xem ta là Lão đại thì các ngươi còn phải nghe lời của ta!" Sở Dương giở giọng châm chọc: "Tại Thiên Binh Các của ta không cần mấy cái thằng Nhị công tử hay con ông cháu cha!"

"Dù thế nào thì tôi cũng ở lại. Tôi liền ngồi lỳ chỗ này đấy!" Kỷ Mặc liền ngồi bệt xuống trước cửa Thiên Binh Các, sao cũng không chịu đứng lên.

"Ngươi sẽ nghe lời ta nói không?" Sở Dương nhíu mày hỏi.

"Đương nhiên!" Ba người đồng thanh. Vào lúc này, ba người đều có cùng cái cảm giác: nếu bị đuổi ra ngoài thì thật là quá mất mặt đi thôi!

"Thôi được! Ta cũng miễn cưỡng nhận lấy các ngươi, coi như là làm phước vậy!" Sở Dương rất không tình nguyện nói: "Nhưng mà ta nói trước, nếu nguời nào không đáp ứng được yêu cầu của ta thì lúc đó ta bảo hắn xéo đi thì đừng có mặt dày mày dạn mà ở lại. Ta ghét nhất là loại nguời đó!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...