Cái vương miện này vô cùng thực chất.
Một mảnh sương mờ cũng đột ngột buông xuống, trong nháy mắt biến thành hình một bàn tay khổng lồ, chụp xuống đỉnh đầu của Cù Thiệu Ba.
"Ảnh đại gia…" Cù Thiệu Ba còn chưa kịp cầu xin thì đã hóa thành một bãi thịt nát dưới bàn tay khổng lồ kia. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đám cao thủ nghe Sở Dương hạ lệnh đang lao lên, thân hình còn ở giữa không trung thì việc cũng đã xong rồi.
Bàn tay to lớn kia chậm rãi thu về, đến giữa không trung thì biến lại thành một đám sương mù. Một bóng người như thật như ảo trôi lơ lửng giữa đám sương cất giọng nói: "Sở Ngự Tọa, Thái Tử căn dạn rằng: Kẻ nào không phục thì cứ giết!"
Sở Dương cười cười đáp lại: "Xin nói lại với Thái tử rằng ta đã biết!"
Giữa một mảnh mịt mờ, bóng người khẽ gật đầu. Tiếng phần phật khẽ vang lên, bóng người đã biến mất không còn dấu vết. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
Phải nói bóng người kia ra tay như vậy đã mang lại sự kinh sợ cực lớn! Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Sở Dương đều biến thành dè chừng và sợ hãi!