Nhưng cái tư vị đó thật không dễ chịu gì, hơn nữa người có thể vượt qua cũng không nhiều lắm. nếu như đối phương thật có mai phục, những người này chỉ sợ cũng không lạc quan được.
Cho nên Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn tuy nghe thấy tiếng kêu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng vẫn không hẹn mà cùng chậm lại một nhịp. Ngay cả hai người bọn họ cùng dừng bước, những người khác đương nhiên cũng dừng lại.
Chỉ là chập một nhịp này, toàn bộ ngọn núi đã đổ sụp xuống. Bụi tuyết bay lên mù trời, xông tận lên cao mấy trăm trượng! Ẩn ước có thể nhìn thấy Lệ Hùng Đồ phía trước bị đá tảng bình bịch giáng vào người, vừa ôm đầu vừa chạy như điên.
Đội ngũ của Lệ gia hoàn toàn bị ngăn cách phía sau đống đất đá, căn bản không nhìn thấy nữa rồi.
Tiêu Tránh Ngôn cùng Dạ Tiêu Diêu đều rống lớn một tiếng. Hai người bốn cánh tay cùng giơ lên, hắc một tiếng, hai đôi bàn tay khỏng lồ oanh kích thẳng về phía trước.
Hai vị bát phẩm chí tôn liên thủ, uy thế quả nhiên kinh thiên động địa!
Thanh âm cấp thiết của Đệ Ngũ Khinh Nhu truyền tới: "Đừng đẩy về phía trước! Nhắm lên trời mà đẩy!"