Hắn bỗng nhớ tới một câu: sinh ở chốn này, lớn ở chốn này, chết cũng ở chốn này.
Đột nhiên trong lòng hắn thầm cười khổ, nghĩ: sống ở dây, chưa chắc lớn ở đây. Dù lớn ở đây chưa chắc có thể chết ở chốn này! Những lời này dường như hắn đang thầm nói với chính bản thân vậy. Hắn có dự cảm rằng mình chưa chắc sẽ chết ở chốn Đại Triệu này.
Đại trượng phu da ngựa bọc thây, hà tất quan tâm là sẽ chôn xác ở chốn nào?
Hắn không khỏi ngâm nga:
Thử khứ H**ng S* bát thiên lý
Không phụ thử thân tứ thập niên
Phong khởi thu lương bi bạch phát
Vân già thương quẫn tâm cộng hàn.
Dịch thơ (Người dịch: Vô Ưu)
Đến đi vạn dặm cát vàng,
Bốn mươi năm lẻ không màng tử sinh.
Phong sương tóc đã trắng tinh,
Muôn vàn dâu bể lòng sinh lạnh lùng.