Mạc Khinh Vũ kinh ngạc lắng nghe, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho hắn, rồi nói khẽ: "Sở Dương ca ca. Ta cam đoan về sau ngươi sẽ không thương tâm nữa."
Nàng ta giống như thề thốt, nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi phải thương tâm. Cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa."
Trong lòng Sở Dương chấn động, nhìn sắc mặt rất nghiêm túc của tiểu nha đầu, vốn định nói: "Những lời này vốn nên là ta nói, bị ngươi giành trước rồi." Nhưng lời nói đến miệng thì lại biến thành một tiếng thở dài ôn nhu và thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Khinh Vũ rồi toàn tâm toàn ý nói: "Ta tin!"
Mạc Khinh Vũ cười rộ lên, tựa vào lòng hắn rồi nói: "Sở Dương ca ca, cảm giác ở trong lòng ngươi thật sự rất hạnh phúc. Ta giống như là được tựa vào lòng ngươi cả một đời vậy, thực sự rất quen thuộc và thân thiết."
Hai người tựa vào phía trước cửa sổ, ôm nhau, mãi lâu sau hai người vẫn không nỡ động đậy, cũng không ai lên tiếng, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này.