Sở Dương lập tức đưa ra quyết định: Về sau có sự kiện trọng đại gì thì tuyệt đối không thể để ông cậu này biết!
"Cái tên cậu gấu chó đó của ngươi, nào có phải là một người biết giữ bí mật. Lão phu thật sự là mù mắt mất rồi, lúc ấy hắn dập đầu bang bang, thề sống thề chết là sẽ không tiết lộ ra ngoài, kết quả bối tối hôm đó hắn uống rượu. Nếu giữ bí mật thì đã không nói ra, nhưng trong nhắt mắt cả thiên hạ đều biết. Mà đã thế thằng khốn nạn đó còn là con trai của ta."
Dương lão gia tử buồn bã không thôi, nước mắt nước mũi sụt sùi, dấm ngực giậm chân mắng chửi: "Ta dm nó. A Thằng nghiệp chướng!" Nói được một nửa thì nhìn thấy bộ mặt tối sầm của Dương lão phu nhân, lập tức nuốt những lời còn lại vào bụng.
Sở Dương triệt để phục rồi: Thế cũng được à? Còn có loại chuyện này ư?
Dương lão phu nhân khinh bỉ nói: "Nghe ông nói thì có vẻ vô tội quá nhỉ. Ông còn có mặt mũi mà trách móc con trai ư? Hai vị đại quản sự người ta chỉ sợ tiết lộ bí mật, còn ở trong đại viện của Dương gia không dám về nhà, bình thường cũng không gặp ai, giữ bí mật như tường đồng vách sắt! Còn không phải là tại bản thân ông ư?"