Dọc đường đi, Mạt Khinh Vũ có chút trầm mặc.
Không còn được nghe Mạt Khinh Vũ ngọt ngào gọi " Vô Thương ca ca "" Bất Thông ca ca " hai người Đổng Vô Thương với Nhuế Bất Thông đều có chút buồn vô cớ.
Nguyên nhân gì khiến cho một thiếu nữ nhu thuận đáng yêu, ngọt ngào động lòng người, đột nhiên trở nên lặng lẽ, nặng nề như vậy?
Hai người đều có chút bận tâm.
Đi hết ngày thứ nhất, mấy người liền đi ra khỏi địa bàn Tiêu Gia, mọi người cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Dọc theo con đường này, hướng đi của Tiêu Gia, chính là điều mấy người quan tâm nhất.
Nếu như Tiêu Gia không có động tĩnh vậy đối phó với những thế lực khác, bốn người cũng đều cực kỳ tin tưởng.
Đêm nay, cắm trại dã ngoại.
"Tiểu Vũ, ngươi đến cùng là sao vậy?" Đổng Vô Thương tranh thủ hỏi.
"Ta không sao" Mạt Khinh Vũ cười nhạt một tiếng.
"Ngươi trong khoảng thời gian này rất không đúng" trên gương mặt thô kệch của Đổng Vô Thương xuất hiện sự lo lắng.
Mạt Khinh Vũ khẽ cười: "Thật sự không có việc gì. Ừ, Đổng nhị ca, ca cùng Sở Dương làm huynh đệ đã lâu như vậy. Hãy nói cho ta một chút về sự tình các người đã trải qua đi"
Đổng Vô Thương có chút kinh ngạc.