Mạc Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng: "Mệt? Ta cho ngươi biết, có thể lên thành công đã là không tệ rồi. Ngươi cho rằng, thi thể bên trong thông đạo kia đều là dân thường hả? Ngươi cho rằng bao nhiêu người chết ở cửa thông đạo trước khi chúng ta đến là loại một mình ngươi có thể hạ gục tất cả sao?"
Hắn cười diễu cợt một tiếng, nói: "Đó là trước khi chúng ta đến, đã có người thay chúng ta dọn sạch đường rồi. Hơn nữa người này phi thường cường đại... Người này rốt cuộc là ai thì ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối đứng về phe chúng ta. Đó là điều xác thực không thể nghi ngờ!"
"Nếu không có người này càn quét qua một lần..." Mạc Thiên Cơ cười rộ lên: "Ta nói cho các ngươi biết, cho dù toàn bộ chúng ta liều mạng, cộng thêm một vạn cân thuốc nổ này, cũng không nhất định nổ ra một con đường đâu!"
Kỷ Mặc rụt cổ lại, không dám nói nữa.
Trong khoảng thờii gian này, hắn cũng phát hiện mình đã trở thành đối tượng đả kích trọng điểm của Mạc Thiên Cơ, chỉ cần mình vừa mở miệng là bị chửi như máu chó xối đầu.
"Bất quá, Thiên Cơ tính thế thật sự rất chuẩn, đoán chắc con đường này có tử vi chiếu đỉnh, có quý nhân tương trợ, quả nhiên thành sự thật." Tạ Đan Quỳnh nói một câu.
La Khắc Địch nhỏ giọng nói: "Trong quan tài không phải chỉ có hai ngàn cân thuốc nổ sao, ở đâu ra vạn cân?"
Mạc Thiên Cơ điềm nhiên nói: "Chẳng lẽ ta có con bài chưa lật nào đều phải nói cho các ngươi biết hay sao? Ngươi tính là thứ gì?"
La Khắc Địch rụt đầu lại.
Cái tên thần bàn quỷ tính này mắc bệnh rồi, tốt nhất không nên chọc vào hắn, tránh rủi ro.