Nhưng Sở Dương lại không phát hiện, ở nơi mình đang đứng, lại hoàn toàn bất đồng.
Không trung trên đỉnh đầu đã được chiếu sáng, đại địa dưới chân cũng được quang huy chiếu rọi, nhìn rõ không xót cái gì. Nhưng duy chỉ có ngọn núi mà mình đang đứng, trong phạm vi mười trượng xung quanh mình, vẫn là màn đêm âm trầm!
Tựa như thiên này, địa này, cũng không phải trong một không gian!
Thiên địa đồng quang, nơi này không ngờ vẫn còn là đêm tối!
Hô hấp Sở Dương dồn dập.
Tử khí đông lai xử, minh nguyệt xuất quan sơn, thiên địa đồng quang, thê thê dạ sắc hàn!
Cảnh sắc mà câu thơ này miêu tả, rốt cuộc cũng hiện rõ trước mắt Sở Dương!
Tuyệt đối không có bất cứ sai lầm, đây chính là nơi mà Lãng Nhất Lang nói tới!
Nơi tử tinh dày đặc, nơi phúc duyên thâm hậu!
Tất cả, tất thảy đều ăn khớp!
Hai tay Sở Dương có chút run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn lãnh duệ như trước, chăm chú nhìn tất cả! Hắn có một loại dự cảm rõ ràng: Đáp án sẽ lập tức xuất hiện thôi!
Rốt cuộc, trong một khắc khi toàn bộ thái dương vượt qua đường chân trời!
Một đạo tử quang từ chân trời phương đông chiếu tới, đồng thời một đạo thanh huy cũng từ minh nguyệt phương tây mà tới.