Lại chẹp chẹp miệng.
Nhìn bộ dáng hắn, nếu như trong thân thể Sở Dương còn có thần long chi lực, hắn tuyệt đối có thể ăn tươi nuốt sống Sở Dương rồi.
Sở Dương rùng hết cả mình, con hàng này thực có can đảm ăn thịt người a! Vội vàng đắp thuốc lên chỗ vừa bị hắn cắn. Trong lòng chửi mắng kiếm linh té tát.
Kiếm linh vẻ mặt vô tội: "Hắn không cắn thử một phát, làm sao lại tin tưởng được?"
Sở Dương căm tức nói: "Nhưng trên người ta thế nào lại có mùi vị thần long?"
Kiếm linh vẻ mặt không biết nói gì: "Chắc là mùi vị Ngạo Tà Vân đó."
Sở Dương cứng họng.
Dạ Túy ghen tỵ tới mức hai mắt đỏ lên: "Chuyện tốt như vậy, sao lại rơi lên người ta chứ? Muốn người đuổi giết không phải dễ dàng lắm sao? Ta tùy tiện lượn một vòng lãnh địa mẫy đại gia tộc, giết vài tên trọng yếu, không phải là bị đuổi giết cuồn cuộn không ngừng sao? Haiz...."
Sở Dương cười khổ một tiếng: "Đây chỉ là vận khí mà thôi."
"Đây quả thực là vận *** chó nghịch thiên!" Dạ Túy giận dữ nói.
Xem ra, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng vì sao vân khí tốt như vậy không rơi lên người hắn.