Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 132: Đại địch trong đời


Chương trước Chương tiếp

"Ừ, Cao Thăng, nói một chút về cái nhìn của ngươi xem!" Đệ Ngũ Khinh Nhu cười bảo.

"Lời Trình huynh vừa nói chẳng qua là xét về đại thể, còn ý của hạ quan thì là về câu chữ và cách hành văn!" Cao Thăng vẫn chau mày nhìn trang giấy mà nói: "Tại hạ cho rằng mấy chữ này khô khan và không liền mạch."

"Hãy nhìn chữ "nhiều năm" này xem, hai chữ này hiển nhiên là được viết liền một hơi. Nhưng ý cảnh của hai chữ này so với hai chữ "tâm huyết" đằng sau không hề giống nhau. Mà chữ "huyết" trong hai chữ "tâm huyết" thì nét bút lại yếu ớt, mà hai chữ đằng sau cũng được viết ra liền một lúc, cho nên ở trên tờ giấy này thì… Điều này không bình thường chút nào. Huống chi bốn chữ "… làm hết sức thôi" ở đằng sau mặc dù được viết liền một mạch, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy khô khan vô cùng, thiếu đi tinh thần bi tráng hàm xúc vốn nên có ở trong đó."

"Nếu thật như đây là của Số Một viết, thì khi viết ra mấy chữ này Số Một ắt đã chuẩn bị ngọc đá cùng tan, tình thế đã là giương cung bạt kiếm, tâm tình đã chuẩn bị đồng quy vu tận. Chúng ta đều biết khi người ta ở vào tình cảnh đó thì tâm tình ắt sẽ dung nhập vào trong chữ viết. Mà với tâm tình này lại thêm sự cao ngạo của Số Một thì chắc chắn trên giấy sẽ hàm xúc ý tứ "thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành". Vậy mà trong mấy chữ này lại không hề có một chút nào tinh thần đó, ngược lại là quá bình thản rồi! "
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...