Chỉ thấy đối diện với đám người mình, cách đó mấy chục trượng, một vầng kiếm quang lóe sáng, mang theo khí phách thôn phệ tất cả, đang kịch liệt thành hình!
Một bạch y nhân, vô thanh vô tức xuất hiện.
Không ngờ là Sở Dương!
Giờ khắc này, Ngụy Vô Nhan vui mừng quá đỗi! Tuy không biết vì sao Sở Dương có thể lặng lẽ không một tiếng động chạy tới nơi này, nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, chỉ cần Sở Dương xuất thủ, nội ứng ngoại hợp, mở ra một đường phá vây hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Ba người Vạn Nhân Kiệt rốt cuộc cũng không bị mình liên lụy mà bỏ mạng!
Trong không trung đột nhiên vang lên thanh âm rin rít rất nhỏ, tựa hồ có cái gì đó đang run rẩy kịch liệt.....
Tựa hồ toàn bộ thiên địa, cũng theo thanh âm quái dị này mà run rẩy, co rúm lại...
Có người của Lệ gia ẩn ước cảm giác được dị thường, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vầng quang quang giống như viên cầu đã thành hình. Trong một khắc khi hắn quay đầu lại, không ngờ đã biến thành một đạo kiếm quang lớn một trượng, toàn thân rực rỡ chói mắt, bắn thẳng tới như trường hồng.
Vị cao thủ Lệ gia này hồn phi phách tán, hét lớn: "Có địch tập kích!"