"Chẳng trách lại hổ báo như vậy. Chậc chậc chậc....." Úy công tử liếc mắt nhìn Sở Dương: "Thì ra đã là thành cấp cửu phẩm rồi... Chậc chậc. Không tệ nha tiểu tử, ăn phải rắm thần tiên rồi? Thăng nhanh như vậy?"
"Chuyện!" Sở Dương mặt đầy thần khí, ưỡn ngực nói: "Hiện tại ngược đãi ngươi cũng dễ như chơi vậy."
Úy công tử cười rộ lên ha hả: "Đợi lát nữa, luận bàn một chút?"
"Ta sẽ đánh chết ngươi rồi, lại chẳng nói được với Quân Lộc Lộc." Sở Dương rất là khiêm tốn.
"Không sao cả. Cứ coi như là ta theo ngươi học tập." Úy công tử chớp chớp mắt.
Sở Dương nghi hoặc nhìn kỹ lại, có chút khó hiểu, con hàng này nhìn qua vẫn là cấp bậc thánh cấp nhị phẩm, luận bàn với mình? Thật muốn tìm khổ?
Nhớ tới năm đó mình ăn thua thiệt đưới tay Úy công tử, khí phách Sở ngự tọa lại dâng lên, phẫn nộ bùng phát!
"Được! Chờ ngươi xử lý xong chỗ này, ta với ngươi luận bàn, luận bàn!" Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Trong khi hai người đang nói chuyện, đám người của Hồ sơn Bàng gia đã biến thành thi thể nằm trên đất.
Hắc y nhân cầm đầu trở về báo cáo.
"Các ngươi về trước đi. Ta cùng vị lão đại này có chuyện muốn nói." Úy công tử phất phất tay.