Là nữ nhân, ta ôn nhu! Là đế vương ta mạnh mẽ! Là người, ta không hối hận! Đây chính là Thiết Bổ Thiên, nữ nhân của mình!
Hắn không khỏi nhớ tới Mạc Khinh Vũ.
Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ tới Mạc Khinh Vũ sau khi tới Thiết Vân thành.
Không không phải là không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ tới. Cho dù nghĩ tới, cũng lập tức ép buộc mình không được nghĩ tới nữa.
Khi vừa tới, trong lòng Sở Dương không yên. Hắn ép mình không được nghĩ tới Mạc Khinh Vũ nữa, bởi vì... Hắn cảm thấy, nếu mình ở cùng với Thiết Bổ Thiên, lại nghĩ tới Mạc Khinh Vũ, trong lòng sẽ áy náy, sẽ không yên.
Hơn nữa, điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói, chính là một loại khinh nhờn.
Nhưng Thiết Bổ Thiên đã có nhi tử của mình rồi, mình có thể làm thế nào đây? Vứt bỏ thê tử? Hay là mang nhi tử đi? Vứt bỏ Thiết Bổ Thiên ở lại Hạ Tam Thiên?
Ta còn là người sao?
Nhưng vì Thiết Bổ Thiên mà buông bỏ Mạc Khinh Vũ... Cũng là vấn đề đó: Sở Dương, ngươi còn là người sao?