Hắc y lão giả hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: " Bổn tọa chính là kim bài chấp pháp giả Chấp Pháp Hình đường, Điền Hữu Đức!"
"Kim bài chấp pháp giả!"
Bạch y lão giả ngân dài một tiếng, kêu lên: "Oa! Thật là trâu bò nha! Xem điệu bộ này, khẩu khí này, lão phu còn tưởng Pháp Tôn đích thân tới đây chứ, khẩu khí nói chuyện lại lớn như vậy…."
Lập tức trợn trừng mắt lên quát: "Điền Hữu Đức, ngươi có biết ta là ai không?"
Điền Hữu Đức cả giận nói: "Ta quản ngươi là ai! Trước tiên buông người ra cho ta!"
Hắn vẫn luôn chấp chưởng Hình đường, từ trước tới nay đều là hắn đè đầu cưỡi cổ người khác, chưa từng có người nào dám khi dễ lên đầu hắn. Hiện tại đã có chút không kìm chế được.
Sắc mặt bạch y lão giả điềm nhiên như không, nói: "Ta chính là Ninh Hải Giác"
Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, thản nhiên nói: "Ngươi, đã từng nghe tới chưa?"
"Ninh Hải Giác? Chưa từng nghe qua!" Điền Hữu Đức xùy một tiếng, chẳng thèm quan tâm.
Ánh mắt bạch y lão giả Ninh Hải Giác lộ ra ý thê lương, chắp tay sau lưng thở dài: "Hiện giờ thiên hạ này… người giang hồ thật dễ quên. Không ngờ ngay cả ta cũng quên rồi!"
"Hạng người vô danh, là ngươi muốn chết!" Trên mặt Điền Hữu Đức đã xuất hiện hắc khí, hiển nhiên chuẩn bị xuất thủ.