Nhưng ai nấy đều biết, cừu hận giữa song phương, e rằng đời này kiếp này, chắc chắn không thể hóa giải được.
Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch!
Thớt ngựa hí dài, chậm rãi di động, đi thẳng ra cửa bắc Thiên Cơ thành, theo đường cũ Sở Dương tới lúc trước.
Chúng nhân Gia Cát gia tộc xếp hàng hai bên đường đưa tiễn, mọi người cũng không quay đầu lại. đi thẳng một mạch.
Chỉ có Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu đã tiến vào trong chiếc xe ngựa thứ hai, hướng về phía Gia Cát Thương Khung mà phất phất tay, nói: "Thương thế trầm trọng, không xuống xe từ biệt nữa."
Gia Cát Thương Khung liên tục nói không dám.
Thương thế trầm trọng đến nỗi không thể xuống xe... Mọi người đã chuẩn bị luôn cả tư thế chạy trối chết rồi, vậy là con hàng này vẫn còn làm trò.
Mắt thấy đám người Sở Dương biến mất trong tầm mắt, sắc mặt chúng nhân Gia Cát gia tộc trầm trọng.
"Toàn lực chỉnh đốn gia tộc! Khôi phục nguyên khí!" Gia Cát Thương Khung chỉ để lại một câu rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Gia Cát Sơn Vân thở ngắn than dài.
Ánh mắt những người còn lại đều chớp động. Nhưng bất thể nói thế nào, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phong Nguyệt rời đi, giống như chuyển đi tảng đá lớn treo lơ lửng trên đầu mọi người.