Sở Dương oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi nhưng ngay sau đó lại liên tục oa oa ba tiếng, ba ngụm máu tươi lại phun ra, đầu óc thiên toàn địa chuyển, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt một cái thân ảnh áo đen như mực, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, mi mục như vẽ, phong hoa tuyệt đại.
Đó chính là Ô Thiến Thiến.
Ô Thiến Thiến cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, ánh mắt u oán không thôi nhìn mình tựa hồ như muốn vươn tay chạm vào mặt mình nhưng lại sờ không tới, tựa hồ muốn dựa vào ngực mình nhưng rồi lại càng ngày càng xa.
"Sở Dương, ta đi đây... Huynh hạnh phúc nha..
Bên trong đầu hắn tựa hồ truyền đến tiếng kêu gọi mơ hồ của Ô Thiến Thiến, trong tiếng kêu đầy linh hồn lực toàn tâm toàn ý chúc phúc...
Sở Dương vừa phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời đau lòng đến chết, một lòng mịt mờ.
Bên trong Cửu Kiếp Không Gian Kiếm Linh gầm lên: "Bổ Thiên Ngọc! Bổ Thiên Ngọc!"
Sở Dương ngơ ngẩn nói: "Cái gì... Sao?"
Kiếm Linh rống giận: "Nhanh dùng Bổ Thiên Ngọc đi! Nếu không dùng nhanh, để thân thể nàng cứng lại thì nàng thật sự sẽ chết đó!"
"Bổ Thiên Ngọc?" Sở Dương chợt tỉnh ngộ lại, thần trí mình bị đả kích quá mạnh nên quên mất Bổ Thiên Ngọc, một đạo đại sát khí này. Hắn cố gắng làm cho thần trí thanh tỉnh lại, tuy vẫn còn có chút mờ mịt nhưng dưới tình thế cấp bách vẫn tiện tay nắm một thanh đoạn kiếm hung hăng đâm vào đùi mình.
Nỗi đau đớn thấu xương làm cho tâm thần hắn mạnh mẽ thanh tỉnh lại: "Bổ Thiên Ngọc, dùng như thế nào?"
"Trước tiên bỏ vào trong miệng nàng để giữ lấy tánh mạng nguyên hồn đã!" Kiếm Linh gấp giọng nói.
Sở Dương vội vàng đưa tay vào trong Cửu Kiếp Không Gian, tuy nhiên lúc này mới phát hiện ra tay mình đã gãy nhưng cũng không kịp kêu đau, ba một tiếng hắn nắn xương cốt thẳng lại một chút rồi lấy ra Bổ Thiên Ngọc, lấy một khối lớn nhất bỏ vào miệng Ô Thiến Thiến.
Nhưng môi Ô Thiến Thiến mím chặt nên nuốt không vào, mắt thấy Bổ Thiên Ngọc lấp lóe quang hoa ở bên môi Ô Thiến Thiến mà từ từ bị hòa tan, Sở Dương lòng như lửa đốt đột nhiên cúi đầu dùng miệng mình ngậm Bổ Thiên Ngọc rồi kề vào môi Ô Thiến Thiến mà mớm. Lúc này Bổ Thiên Ngọc đã phát huy ra một loại sinh mệnh lực lượng tinh thuần, hắn bèn thổi một hơi thông qua kẽ môi Ô Thiến Thiến mà thổi đi vào.
Nhưng ngay sau đó, hắn sợ trải qua quá trình như thế linh khí của Bổ Thiên Ngọc có thể bị mình chia sẻ mất, Ô Thiến Thiến không thể khôi phục lại nên lại lấy ra một khối khác cho Ô Thiến Thiến phục dùng.
Khi lấy ra miếng thứ ba Kiếm Linh liên tục không ngừng đau lòng nói: "Đủ rồi, đủ rồi! Không - cần phải nhiều như vậy đâu, cẩn thẩn nàng phát nổ đó".