Dù sau cũng không yên lòng về trận đấu của Sở Dương, thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh trong cuộc đấu. Chỉ cần hơi có dị thường, là lập tức xé rách không gian chạy tới. Nào ngờ trong lúc vô ý lại phát hiện Pháp Tôn rời đi.
Bố Lưu Tình ở đối diện với nàng, chỉ nhìn Mạc Khinh Vũ luyện tập từng chiêu từng thức, không yên lòng nói: "Rời đi... thì rời đi. Cái này cũng không có gì quan trọng cả. Hắn ở đây cũng chẳng để làm gì."
Tử Tà Tình nhíu mày, nói: "Nhưng hắn cũng không nên rời đi vào thời điểm này. Rời đi lúc này, nhất định là có chuyện quan trọng. Mà hiện giờ, trong Thiên Cơ thành, có thể uy hiếp tới Pháp Tôn cũng chỉ có mấy người chúng ta. Cho nên nếu như hắn rời đi, chỉ sợ là để đối phó chúng ta."
Bố Lưu Tình cười ha ha: "Bất quá, ta vẫn không tin, ở trên Cửu Trọng Thiên đại lục này, còn có lực lượng làm gì được chúng ta."
Cũng không thể trách Bố Lưu Tình tự tin như vậy.
Pháp Tôn hiện tại rõ ràng không phải là đối thủ của mình, hơn nữa ở đây còn có Phong Nguyệt. Mà càng trọng yếu hơn là còn có Tử Tà Tình, vị siêu cấp cao thủ mà ngay cả mình cũng khó nhìn thấy được bóng lưng.
Cho dù là một mình Bố Lưu Tình, cũng có tin tưởng giết bảy vào bảy ra.
Huống chi có nhiều siêu cấp cao thủ như thế tụ hợp?