Pháp Tôn ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt thản nhiên đảo qua chín người đang ngồi nói " Qua việc hôm nay các vị có cảm tưởng gì?".
Dạ Đế cười khổ thở dài nói:" Còn hơn xa tưởng tượng của chúng ta, rất nghiêm trọng".
Các vị nhị tổ nhìn nhau thở dài. Dạ Đế trầm ngâm một chút rồi nói:"Pháp Tôn đại nhân, hôm nay chuyện cũ nhắc lại, tiểu đệ cả gan dám hỏi một câu".
Pháp Tôn thản nhiên nói:"Ngươi cứ nói".
"Sở Dương này đến tột cùng có phải là Cửu kiếp kiếm chủ hay không?" Dạ Đế thần sắc trịnh trọng gần như là gằn từng tiếng nói ra.
Vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng Dạ Đế từ lâu. Ở trước mặt Pháp Tôn hắn cũng đã hỏi qua một lần chăng qua lần đó Pháp Tôn cũng không trả lời ngay mà chỉ bảo cứ nhìn kỹ rồi hẵn nói.
Hôm nay, tại lần tụ hội này, Dạ Đế lại lần nữa nhắc tới vấn đề này nhưng tâm tình lúc ấy và lúc này đã hoàn toàn khác nhau.
Khi đó, Sở Dương chính là một cái tai hoạ ngầm có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà hiện tại đã trở thành đối thủ có thể cùng cửu đại gia tộc ganh đua dài ngắn rồi!
Tuy rằng tiểu tử này thân mình không có cái gì, cũng không đủ tư cách có cái gì nhưng chỗ dựa sau lưng hắn thì lại mạnh đến rợn cả người.
Tám vị nhị tổ khác vừa nghe thấy những lời này thì đều kìm lòng không được dựng lỗ tai lên. Chuyện này thật sự là quá trọng yếu!