Sở Dương cười khổ vung hai tay nói giỡn: “Sở Dương ca ca của muội cho đến bây giờ vẫn chưa có lão bà... Huynh thật ra rất muốn muội làm lão bà của huynh, nhưng đáng tiếc là người ta không muốn, thấy ta chướng mắt nên đành phải thôi”.
Mạc Khinh Vũ tinh thần chấn động, phấn chấn nói: “Muội xem huynh rất thuận mắt”.
Sở Dương cười to, hai mắt nhấp nháy cười nói: “May mắn là còn có Tiểu Vũ để ý đến ta”.
Mạc Khinh Vũ cười ngọt ngào, lông mày khóe mắt thần thái nhất thời bay lên.
Bên kia, Sở Nhạc Nhi loạng choạng đẩy Tử Tà Tình.
Tử Tà Tình trầm mặc một chút rồi nói: “Nhạc Nhi, chớ có bát nháo, vạn nhất để xảy ra hiểu lầm thì không tốt đâu”, rồi nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt ấm áp đánh giá Mạc Khinh Vũ một chút, trong mắt nhất thời lộ ra một loại thần sắc kỳ quái, có chút khiếp sợ, có chút phức tạp.
Tiểu nha đầu trước mắt này dĩ nhiên là Tiên thiên linh mạch!
“Thiên âm thân thể, Tiên thiên linh mạch!”
“Khó trách Bố Lưu Tình lại coi tiểu nha đầu này như châu như bảo, thể chất như vậy quả nhiên tại Cửu trọng thiên là độc nhất”.
“Đây là Tử đại tỷ” Sở Dương giải thích nói.