Vậy thật ra vị tiểu cô nương này là ai? Chẳng lẽ là tiểu muội muội của hắn?
Dĩ nhiên là Thiết Bổ Thiên sẽ không bao giờ nghĩ tới Sở Dương lại nảy sinh tình cảm nam nữ với một tiểu cô nương như nha đầu này. Nhìn dáng dấp của cô nàng mới độ chừng mười mấy tuổi đầu thì làm sao giữa họ có thể phát sinh loại quan hệ kia được chứ?
Nhìn Sở Dương lúc này đang hớp một ngụm thuốc lớn, sau đó giữ lại ở trong miệng mình một hồi lâu để cho thuốc nguội bớt đi, rồi mới tỉ mỉ mớm cho nàng với một sự kiên nhẫn mà chỉ có thể xuất phát từ một trái tim tràn ngập thương yêu, Thiết Bổ Thiên không hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, tim đập loạn xạ.
Hắn nhất thời không thể tiếp tục nhìn hai người bọn họ thêm giây phút nào nữa, nên đành quay đầu sang chỗ khác. Nguồn: http://truyenfull.vn
Chén thuốc cuối cùng cũng đã được mớm xong, Sở Dương liền đứng thẳng người dậy rồi quay sang hỏi vị thần y: "Đỗ tiên sinh, thuốc này còn phải cho uống mấy lần nữa?"
"Hôm nay một lần như vậy cũng đủ rồi. Sau khi thuốc chảy vào trong cơ thể, ngươi hãy giúp nàng đả thông kinh mạch để thuốc có thể phát tán nhanh hơn, như vậy thì đến tối là có thể tỉnh lại." Đỗ Thế Tình ngẩng đầu nhìn sắc trời đã vào chiều mà tính toán thời gian.