Phong Vũ Nhu lạnh lùng nhìn hắn: "Có lẽ người khác có thể gạt ta... nhưng vị tiền bối này, vô luận thế nào cũng không thể gạt ta."
Lan Mộ Tuyết vừa nghe thấy bốn chữ 'vị tiền bối này', liền lập tức biến sắc sầu thảm.
Người có thể khiến Phong Nguyệt phải xưng là tiền bối, là ai chứ?
Người có thể khiến Phong Nguyệt tín nhiệm như vậy, là ai chứ?
Lan Mộ Tuyết nghĩ tới rách da đầu cũng nghĩ không ra, ở trên đời này lại có một người như vậy tồn tại.
Phong Vũ Nhu chẳng buồn quan tâm tới hắn, cao giọng nói: "Tiền bối, xin hỏi tiều đồ Thiến Thiến có bình an vô sự? Có tiền bối phát hiện, chắc hẳn tiểu đồ đã nhận được ân đức của tiền bối từ lâu."
Bên ngoài, Tử Tà Tình lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng, nếu như ta xuất thủ, còn phải tới thông báo cho các ngươi sao? Cho dù đồ đệ các ngươi bị người giết chết, ô nhục, bất quá cũng là cho các ngươi một bài học. Đây chính là kết cục do hai phu thê các ngươi tạo thành, có liên quan gì tới ta? Phu thê các ngươi tự xưng là đãi nhân dĩ thành ( đối đãi chân thành với người khác). Nhưng nhìn xem, người các ngươi kết giao, đều là những thứ gì?"