Sở Dương lắc đầu cười khổ nói: “Nếu Thần Phong cùng Lưu Vân đã gặp ngươi thì như vậy Vũ Tuyệt Thành hẳn sẽ biết sự tồn tại của ngươi”. Hắn ánh mắt chớp động nói: “Núi cao còn có núi cao hơn... Nếu ngươi đem toàn bộ đại sơn san bằng thì chỉ sợ ta cũng không còn ngọn núi nào để chinh phục nữa...”.
Hắn cười hắc hắc: “Không có núi thì sao có thể leo lên chỗ cao được?”.
Tử Tà Tình ấm áp nở nụ cười nói: “Sở Dương, trong những người ta gặp qua, ngươi thật sự là người có ý chí chiến đấu mạnh nhất!”. Sở Dương cười ha ha.
Ba ngày kế tiếp, nhân thủ của Dược cốc không ngừng giám thị Lan hương viên nhưng Sở Dương vẫn bất động và làm bộ như không biết gì.
Sở Nhạc Nhi rốt cuộc đã khôi phục lại, cảm giác thân thể thoải mái nên hưng phấn lôi kéo Sở Dương và Tử Tà Tình líu ríu.
Đêm nay, khi ba người đang nói chuyện thì Sở Nhạc Nhi đột nhiên phiền muộn thở dài. Tử Tà Tình buồn bực nói: “Nữ oa nhi, thở dài cái gì chứ?”.
Sở Nhạc Nhi sầu lo nói: “Tử tỷ tỷ, nếu ngươi không đi mà vĩnh viễn lưu lại thì thật là tốt”.