Trong lòng Lan Xướng Ca khinh thường mắng to hẳn lên: Ngươi chính là một bãi phân chó!
Ngoài miệng lại khuyên nhủ: “Sở huynh, Sở huynh, ta thật không biết nói ngươi như thế nào mới tốt... Cần biết nam nhi trên đời... Ha ha ha...”
Trên mặt Sở Dương lộ ra mâu thuẫn, do dự, rốt cuộc chuyển biến thành kiên quyết: “Được! Liền làm như vậy!”
Lan Xướng Ca vỗ tay cười to: “Sở huynh quả nhiên là nhân vật anh hùng! Lan Xướng Ca ta không nhìn lầm, chỉ có Sở huynh đại thái như vậy mới có thể đủ thành tựu việc lớn”.
Sở Dương cười sang sảng lên.
Trong lòng lại là một mảng ngưng trọng.
Kế sách này không thể nói không khéo, không thể nói không độc ác!
Nhưng từ trong đó Sở Dương đà nhìn ra rất nhiều thứ, càng thêm đề cao cảnh giác.
Lan Xướng Ca làm như vậy tự nhiên không phải vì làm cho Cửu Trọng Thiên đại loạn, thay đổi thế cục Cửu Trọng Thiên. Mà là vì làm cho Dạ gia ở nơi này lâm vào vũng bùn.
Có Phong Nguyệt tôn giả làm khó dễ, Dạ gia tại thành Thiên Cơ này tương đương là nửa bước khó đi, làm sao còn có thể khai triển việc khác?