Hắn biết mình nhắc tới chuyện thương tâm của Ô Thiến Thiến, nhưng cái này lại không có cách nào.
Ô Thiến Thiến chung quy là hoàng hậu của Thiết Bổ Thiên!
Mình tuy không cố kỵ chỗ nào, nhưng chỉ có trong lòng mình lại không thể vượt qua. Thiết Bổ Thiên tuy là đế vương, nhưng chung quy là anh em chính mình tán thành!
Có một số việc đề cập đến điểm mấu chốt làm người của Sở Dương. Cho dù là giết hắn, hắn cũng không làm ra chuyện bây giờ tiếp nhận Ô Thiến Thiến như vậy.
Một khi thân thể của Thiết Bổ Thiên khỏi hẳn, tia tình cảm xa vời này của Ô Thiến Thiến cũng chắc chắn chôn sâu. Thống khổ của Ô Thiến Thiến chỉ có thể tiếp tục thống khổ.
“Ô sư tỷ, tỷ yên tâm, đợi đến thông đạo của Cửu Trọng Thiên mở ra, ở trong thời gian đầu tiên, ta liền cùng tỷ đi xuống Hạ Tam Thiên, vì Thiết huynh giải trừ... tật bệnh!”
Sở Dương cắn răng, một hơi nói ra.
Ánh mắt Ô Thiến Thiến trống rỗng, tựa như chưa nghe thấy.
Trong lòng Sở Dương một trận khó chịu.
Chuyện này riêng chỉ xác định một điểm chính là: Thiết Bổ Thiên thật là có bệnh không tiện nói ra!
Nhưng trong đó, Ô Thiến Thiến có thể đi lên, trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác! Thần thái bây giờ của Ô Thiến Thiến cũng biểu lộ, nàng đối với mình thật sự là rễ tình đâm sâu vào!
Từ trong thần thái của Ô Thiến Thiến, Sở Dương tựa như là thấy được một cái lốc xoáy thật lớn!