Thần trí của hắn thực đã hoàn toàn bị phá hủy.
Sở Dương hiện tại, trong mắt hắn tuyệt đối chính là yểm quỷ hóa thân! So với thần chết khủng bố hơn rất nhiều! Làm người giang hồ đầu đao tiên huyết, tra tấn bức cung hắn thấy được nhiều rồi, nhưng sạch sẽ lưu loát, chút không ướt át bẩn thỉu, tựa như là hoàn toàn lấy tàn ngược đãi làm vui mà cũng không phải vì thẩm vấn hỏi ra cái gì như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhất là người này rõ ràng chính người hồn phi phách tán, trên người hắn không có lấy dính lên cho dù nửa điểm dạng máu.
Hắn sợ hãi nhìn Sở Dương áo đen, hai tay không tự giác chống đất dưới người, thân mình không ngừng mà trượt lui về phía sau...
Sở Dương theo ánh mắt hắn hướng trên người mình nhìn một cái, giật mình nói: “Ồ, quên nói rồi, ta có bệnh ưa sạch sẽ”.
Ngườì này trên mặt đất ọe một tiếng nôn mửa hẳn lên.
Nôn đến nước mắt cũng đã chảy ra.
Bệnh ưa sạch sẽ... hắn sao còn có bệnh ưa sạch sẽ...