- Được rồi, đừng phụng phịu nữa, như vậy thật khó coi đó.
Khuôn mặt Diệp Vi Ny uốn éo, rõ ràng không thèm đếm xỉa gì tới Lăng Tiêu, trong lòng cũng rất không tự nhiên sinh ra một chút tự ti. Đúng vậy, cái cô Isa kia, vừa thấy đã biết là con nhà cao quý rồi, mình thì là gì? Chỉ là một tiểu nữ tặc mà thôi, ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai. Nghĩ đến đây, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, đôi mắt Diệp Vi Ny đã hơi hồng lên.
Lúc này Lăng Tiêu mới nói:
- Để cô lưu lại là muốn cô hỗ trợ ta một việc, chuyện này cũng chỉ có cô mới có thể làm được thôi.
Diệp Vi Ny nghe xong, tâm tình bỗng chốc cao hứng hẳn lên, quay đầu sang, chun chun cái mũi, không thèm để ý tới hai người Xuân Lan và Thu Nguyệt đang cười trộm, hỏi:
- Chuyện gì?