Mấy ngày sau, cách bên ngoài thành Vọng Thiên mười dặm.
Trong căn lều lớn của hoàng đế Đại Sở quốc, số người đang chuyển động, chiếc lều lớn có phạm vi hơn mười thước, lại có hơn hai ba mươi người! Tất cả mọi người đang nhỏ giọng nghị luận cái gì, truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ, không ai nói chuyện lớn tiếng.
Lúc này ngoài căn lều đang truyền đến tiếng ho nhẹ, mọi người lập tức im lặng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tới cửa. Lúc này, rèm cửa được vén lên, một người đàn ông dáng người cao to đi vào, một thân uy nghiêm thản nhiên, nhìn lướt qua mọi người một vòng, sau đó đi về phía ngai vàng ở phía trên, nhìn người phía dưới, nói :
- Chư vị khanh gia bình thân!
- Tham kiến bệ hạ!
Mọi người thoáng khom người, trật tự nói một tiếng, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên.
Mạc Vong khoát tay, sau đó nói :
- Chư vị khanh gia có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu không có thì bãi triều nha.
- Bệ hạ, thần có bản tấu!