Thu Kiến Hoa thậm chí quên mình là viện trưởng Học viện Đế quốc và thân phận hầu tước của mình, kích động nắm lấy tay Lăng Tiêu:
- Chỉ cần trên thế giới này có, ta đều có thể tìm được cho cậu.
- Khụ khụ.
Thu Thần có chút sốt ruột ho khan vài tiếng, sau đó nói:
- Ngươi còn biết đến ta sao? Mày công việc bận bịu, tốt nhất là đi lo việc của mày đi.
Ở đây có người ngoài mà Thu Thần cũng không cho đứa con trai đang ở vị trí cao quý một chút mặt mũi, nói chuyện không hề khách khí.
Thu Kiến Hoa ở bên ngoài rất uy phong, nhưng giờ phút này lại rất cẩn thận cười nói:
- Phụ thân này, con không phải nghe nói Đồng nha đầu đến đây, cũng thuận tiện đến thăm người sao?
- Hừ.