Lăng Tiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía Tôn Lập, khoảng cách giữa hai người trên một nghìn thước nhưng hai luồng ánh mắt của Lăng Tiêu lại giống như hai búa tạ hung hăng đập vào lòng Tôn Lập.
- Đùng! Đùng!
Trán Tôn Lập đã tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Tất cả mọi tứ chỉ phát sinh trong nháy mắt, Tiểu Sửu bên kia hóa thành một luồng hào quang kim sắc phóng thẳng về phía Tôn Lập. Hơn mười tia chớp màu lam cũng phóng thẳng về phía Tôn Lập đánh tới.
- A!
Trong miệng Tôn Lập đột nhiên phát ra một tiếng thét cực kỳ khủng bố, kết giới hộ thể lập tức bị những tia chớp kia đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Loại cảm giác hăm hở của lão đã sớm bị ném đi đến tận chỗ nào rồi.
Lão già Tôn Lập quần áo vốn đã rách rưới mà bây giờ lại càng thêm tơi tả. Trong lòng lão lúc này chỉ hoàn toàn còn lại nổi sợ hãi, lúc này Tôn Lập chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu:
- Chạy.
Tất cả những biến cố bất thình lình như vậy hầu như đã làm cho tất cả mọi người đánh mất năng lực suy nghĩ. Không ai có thể ngờ, bảo vật mà bọn họ đã chờ đợi một ngày một đêm lại là một người đang còn sống sờ sờ.