Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 587: Giá phải trả của việc cười nhạo


Chương trước Chương tiếp


- Các ngươi... tạm thời rời khỏi phạm vi thế lực của Thục Sơn phái. Nếu có gì tò mò với Thục Sơn thì đợi ta trở về sẽ dẫn các ngươi đi dạo một vòng ngó qua Thục Sơn, coi xem nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ.

Diệp Thiên nói mà không coi ai ra gì.

Những người đó nghe xong, cái cảm giác bất mãn và ủy khuất do bị đuổi lập tức biến mất. Sau đó còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lăng Tiêu trên bầu trời, lui ra bên ngoài.

Hoắc Thanh Thanh như con thú bị nhốt trong chuồng, không ngờ đi tới đi lui ở trong phòng, miệng không ngừng nói:

- Tức chết ta, tức chết ta, tông chủ thật là! Vì sao không cho ta ra ngoài chém giết cho sướng tay? Đám chết tiệt kia. Thật đáng giận.
Diệp tử cười nói:

- Được rồi được rồi, thôi ngươi đừng đi qua đi lại nữa. Ta nhìn muốn chóng cả mặt rồi. Trước hết không nói đến trong mấy ngàn người kia quả thực cũng có rất nhiều cao thủ thực lực không tồi. chỉ nói đến mục đích phu quân giữ lại đám người kia... Ha ha, Thanh Thanh, ngươi còn trẻ, ngươi nghĩ lại xem giết đám này trút giận có tốt hơn hay là giữ lại một đám để hù cho kẻ khác vỡ mật, để cho bọn họ truyền tụng uy danh của chúng ta tốt hơn?

Dọa vỡ mật?

(Thiếu một đoạn)

Thiên bị đánh tè ra quần. Nghĩ đến chỗ buồn cười, không khỏi xì một tiếng cười vang.

Đám người Tương VÂn Sơn và Lam Hải lập tức cười khổ, thầm nghĩ Thục Sơn phái có một đám nữ nhân cường đại, thật là một áp lực lớn lao. Xem ra phải liều mạng tu luyện, đừng để đến lúc đó không bằng mấy tiểu cô nương này, sau đó bị cười nhạo là tè ra quần... thì thật là quá mất mặt!

Hai bóng người, một trước một sau, dùng tốc độ cực nhanh lao vào không gian, cách mặt đất càng ngày càng xa, cúi đầu nhìn xuống dưới chân thấy núi cao sông lớn như một bức tranh to lớn mà thê lương! Dãy núi kéo dài như những rễ cây khổng lồ, vằn lên rõ rệt.

Lăng Tiêu nhìn Diệp Thiên đứng đối diện, thần sắc thản nhiên, một tay cầm Yêu Huyết Hồng Liên kiếm, sau đó nói:

(Thiếu một đoạn)
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...